MatTrinh.wap.sh Wapsite Giải Trí Dành Cho Mobile™
DATE :TIME :
☆ loạn luân ☆
GÁI DẬY THÌ - Năm Châu lên mười, em thấy cơ thể có nhiều biến
chuyển kỳ lạ: ngực nhô lên như chũm cau, xung
quanh núm vú xuất hiện một quầng nhạt, dần dần
dâm thê, biến thành mầu non. Đầu vú vẫn nhơ, nhưng cả bầu vú lại nhô cao
thành hình noun. Qua năm sau, bé cao vọt lên 20
phân, từ 1m32 lên 1m52. Mông cũng nảy nở cùng
lúc với ngực. Em không chịu u già tắm lộ thiên cạnh
bể nước nữa, mà đòi tắm một mình trong phòng
tắm. Những lần tắm như vậy, bé mang lén theo cái gương gương nhỏ để soi ngực mình. Em cũng thấy
phần bung dưới mọc ra nhiều lông măng, thoạt
tiên phải nhìn kỹ hoặc vuốt nhẹ lên với thấy.
Nhưng vài tháng sau, lông măng ngả sang màu
sẫm rồi đổi màu đen nhánh thành những sợi lông
thật sự. Những sợi lông lún phún mịn như tơ nằm dính trên gò mu ngay phía trên cửa mình. Một vài
sợi dài hơn mọc ra hai bên mép bộ phận kín. Hai
mép này cũng nẩy nở như múi mít. Năm bé 12 tuổi, một buổi sáng em la hoảng lên khi
thấy máu đỏ tươi rây đầy chiếc quần lout mà
không thấy đau đớn gì cả. Lần đầu tiên bé có kinh.
Nhờ má giảng giải và chỉ bảo cách dùng băng vệ
sinh, em được mặc sì- líp từ đó. Bé biết mình đã
thực sự day thì. Tuy thế ở nhà bé vẫn bị coi là con nít dù mới được lên trung học. Năm đó gia đình bé
dọn từ Đà Lạt về Sài Gòn. Bé làm quen ngay với một nhỏ bạn cùng lớp và
cũng hẻm, đó là Hoà. Qua hai mùa hè thử thách,
bao nhiêu cãi cọ, giận hờn, Châu và Hoà trở thành
đôi bạn thân, bạn bè trong lớp vẫn gọi đùa là vợ
chồng. Họ đang ở tuổi trổ mã, má hồng không cần
phấn, môi tươi mà không nhờ son. Ngực với mông đã lồ lộ, họ đã mang nịt vú. Châu mê Hoà không
muốn bạn chơi với ai ngoài mình. Ngược lại, Hoà
cũng hờn giận mỗi khi bạn chuyện trò lâu với
người khác trong lớp, dù là bạn gái. Khi Châu lên 15, cơ thể em đã nẩy nở khá nhiều.
Những tò mò tính dục với người đồng tính càng
sôi nổi. Em muốn biết cơ thể bạn có giống mình
không, liệu mình có những khiếm khuyết gì?
Nhưng chưa bao giờ Châu có can đảm nói lên
những điều thầm kín đó với bạn. Có lần đang tắm thì Hoà đến, muốn rủ bạn vào tắm chung lại thấy kỳ
vì không có lý do gì chính đáng để làm vậy. Có lần
Hoà ở chơi đến 10 giờ đêm, em cũng không dám
bảo bạn ngủ lại, mà lóc có tiễn bạn về nhà ngoài
đầu hẻm. Những lần gặp nhau, Châu thường đưa
bạn ra vườn, ngồi trên b8ang ghế dưới dàn hoa giấy, thủ thì những chuyện vẫn vơ , học hành, bài
vở hoặc phê bình các thầy cô ở trường. Hò thường
name tay nhau, đôi khi vuốt má nhau. Một lần Châu
đánh bạo xoa ngực bạn làm Hoà đỏ mặt khiến em
không dám liều lĩnh làm lại nữa. Một lần khác Hoà
về quê ở Rạch giá không kịp báo cho bạn. Khi trở lại Sài Gòn, Châu đã tính không thèm tiếp bạn nữa.
Nhưng khi nghe tiếng bạn nhí nhảnh ngoài cửa thì
em lại vội vã ra noun nhưng không thèm nói lời
nào. Hoà ôm lấy vai em xin lỗi, cọ má vào má bạn.
Giá Hoà quay lại hôn môi bạn thì chắc nỗi buồn bực
sẽ tan biến đi heat, nhưng Hoà cũng không dám làm việc đó. Cho đến một hôm Châu trở lại Đà Lạ với ba má để
dự đám cưới dì Tám. * * * Họ hàng lên dự đám cưới dìa Tám khá đông. Phòng
ngủ của chị Thúy, con gái lớn bác Ngọc, phải trải
thêm ba cái chiếu xuống sàn cho sáu đứa cháu từ
8 đến 12 tuổi nằm tạm. Châu được đặc biệt ngủ
chung với chị Thúy trên giường. Chị Thúy năm đó 18, trên Châu hai tuổi, đang học
seconde ở Couvent des Oiseaux. Em xa Đà Lạt cũng
như chị Thúy đã ngót 4 năm. Nay tỏr7 lại xứ Hoa
Đào thì hai chị em đã thành hai thiếu nữ diễm lệ. Chị
Thúy không còn để tóc kiểu Nhật Bản nữa. Tóc chị
cuốn thành từng loin theo kiểu Ăng- lê thỏng xuống gần vai đẹp mê li. Mắt chị mơ màng, xa
vắng; má mịn, hồng. Châu đứng ngây ra ngắm chị,
Những kỷ niệm thơ ấu dạt dào trở về làm em thấy
gần gũi và yêu chị tha thiết. Thúy cũng sửng sốt
nhìn cô em họ đã tới tuổi chanh cốm, suối tóc dài
ngang long cặp lại làm em có dán non nót hơn cái tuổi 16 nhiều. Thúy vuốt má em hỏi: "Con nhỏ Châu
đây hả? Cao bằng chị rồi nè." Cyhâu lúc đầu còn
bẽn lẽn, nhưng Thúy đã ôm chầm lấy hôn lên má
tới tấp. Mối giao tình giữa hai chị em lại đằm thắm
như xưa. Qua một ngày hành trình meat nhọc,
Châu đã ngủ thiếp đi tối hôm đó bên cạnh Thúy lúc nào không biết. Nhà bác Ngọc cất trên một sườn đồi bên đường lên
suối Cam- ly. Đứng trên lầu, qua cửa sổ phòng
Thúy, Châu thấy hồ Xuân Hương phẳng lặng bên
kia con đường nhựa chạy dưới chân đồi. Mấy thấp
giăng mắc trên rặng thông xanh, hợp với nét tịch
liêu của một bức tranh thuỷ mặc. Tâm trạng Châu thực mơ hồ, xao xuyến trong buổi sáng đầu tiên ở
Đà Lạ này. Nhó lại đêm qua, em chìm sâu vào giấc
ngủ rất mau, nhưng cảm thấy hình như chị Thúy sờ
ngực làm em bối rối, nửa muốn kéo tay chị ra, nửa
lại muốn biết cái cảm giác kỳ lạ, quyến rũ được
người khác sờ ngực thế nào. Hồi em ngủ thiếp đi. Giờ đây trước cảnh yean tĩnh của cao nguyên
ngoài kia, Châu cố hồi tưởng lại những cảm giác kỳ
lại quá ngắn ngủi đêm qua mà không nhớ thêm
được già. Tuy nhiên em vẫn có một ước muốn mơ
hồ được hưởng những kinh nghiệm kỳ thú đó một
lần nữa. Mấy ngày tới, công việc sửa soạn, dọn dẹp heat sức
bận rộn. Mãi đến sau ngày đưa dâu, mấy đứa cháu
đã theo bố mẹ về heat. Châu mới có dịp chuyện trò
thân mật lại với chị Thúy khi đi ngủ. Châu rụt rè: Chị Thúy nè! Rồi ngập ngừng không
dám nói tiếp. Thúy nằm sát lại, duỗi tay phải cho Châu gối đầu,
quay người lại, tay trái xoa long em, âu yếm hỏi: Em
nói sao?
Được vỗ về, Châu đánh bạo hỏi: Tối hôm mới đến,
em meat nên ngủ say. Nhưng hình như chị sờ ngực
em phải không? Thúy ranh mãnh hỏi lại: Sờ như thế nào? Rồi không
chờ trả lời, nàng rút tay đặt lên long để bóp nhẹ lên
vú phải em, hỏi tiếp: Có phải sờ như thế này
không? Lần đầu tiên trong đời nàng được người khác sờ
ngực. Bữa trước vì buồn ngủ nên cảm giác không
rõ rệt. Bây giờ hoàn toàn tỉnh táo nên cái cảm giác
tê dần kỳ lạ toả ra khắp người đến tận các đầu
ngón tay. Nàng vẫn thường tự xoa ngực những
khi tắm hay mỗi đêm trước khi đi ngủ nhưng không thể có cái tâm trạng lâng lâng này. Nàng
thấy thích thú một cách kỳ diệu. Giả sử đây là bàn
tay của một đứa con trai ngỗ nghịch, dù có là bạn
học đi nữa, chắc chắn nàng sẽ tát ngay vào mặt, rồi
một cảm giác ghê tởm tình dục sẽ hằn sâu vào tâm
khảm nàng suốt đời. Trái lại những ngón tay đang xoa lên vú nàng lại thật mềm mại, dịu dàng, mơn
rất nhẹ lên làn da mịn của trái tuyết lê còn đang nẩy
nở. Sau đó đầu ngón tay trỏ xoay tròn chung
quanh núm vú. Nàng cảm thấy rõ ràng "nó" cứng
lên và thèm được bóp nhiều nữa. Đúng lúc đó,
Thúy như đọc được tư tưởng cô em họ, dùng cả long bàn tay bóp mạnh lên khắp gò bồng đảo
khiến Châu sướng đê mê, tim đập rộn rã, hơi thở
dồn dập. Thúy ngưng vuốt ve núm vú, chỉ dùng lòng bàn tay
ôm chặt bầu vú, chờ cho cảm xúc nơi Châu dịu
xuống mới ghé sát mặt lại hôn lên môi em. Đây
cũng là lần đầu tiên Châu được hôn môi, một nụ
hôn ướt, sâu thẳm của hai cặp môi rất mềm. Môi hai
người dính chặt lấy nhau. Lưỡi Thúy lách vào miệng đứa em vẫn còn ngậm chặt. Đoán được ý Thúy, Châu hé miệng ra là nàng lùa
ngay lưỡi vào kích thích. Như một phản ứng tự
nhiên, lưỡi Châu bắt đầu nhúc nhích quấn quýt lấy
lưỡi chị. Hai cái lưỡi vờn nhau, có một lúc một cái
nằm rạp xuống để cái kia tung hoành. Thúy đẩy
nhẹ em nằm ngửa rồi đè lên hôn cho thoả thích. Màn múa lưỡi làm hai người muốn ngộp thở mới
chịu buông nhau ra. Thúy nằm ngửa xuống
giường. Châu nhập tâm bài học vỡ lòng rất nhanh
nên mạnh bạo luồn tay vào dưới chiếc áo ngủ của
chị để thám hiểm gò bồng đảo. Không rõ có phải vì
Thúy hơn em hai tưởi mà cặp vú lớn hơn gấp rưỡi? Châu thì thầm khen: Ngực chị bự hơn của em
nhiều! Chị làm thế nào má nó lớn thếu được?
- Chị có con nhỏ bạn thân tên là Tâm thường vuốt
ve nhau nên nó mới bự ra như vậy.
- Sao mấy bữa nay em không thấy chị ấy đến chơi?
- Nó về quê nghỉ hè. Khai trường mới lên. Có tiếng bà Ngọc đi lên cầu thang. Hai chị em giả vờ
ngủ. Châu lúc đó mới nghĩ lại lúc Thúy sờ vú rồi
hôn, nàng cảm thấy như có mấy giọt nước tiểu rỉ ra
trong sì líp. Đây cũng là sự kiện hoàn toàn mới mẻ
với nàng. Thọc tay vào trong quần lout, nàng thấy
đũng quần hãy còn nhờn và ướt, nhưng ngửi thì không thấy mùi hôi hay mùi nước tiểu. Bà Ngọc
vẫn bận rộn thu xếp gì đó ngoài hành lang khiến
hai chị em đầnh bỏ dỡ cuộc vui quay ra ngủ thật. Hôm sau nhà thật yên tĩnh, mọi người đều dậy trễ.
Bữa cơm tối cũng không kéo dài vì hôm sau gia
đình Châu về Sài Gòn rồi. Châu lên giường nằm sẵn, háo hức chờ chị Thúy
lên đi ngủ để được hôn và xoa vú cho chóng nẩy
nở. Đồng thời em cũng muốn hỏi chị về cái vụ nước
nhờn kia. Đêm mùa hè ở Đà Lạt vẫn lạnh hơn cả
những ngày gần teat ở Sài Gòn. Châu la oai oái khi
Thúy vừa tắm xong, người hãy còn lạnh, từ nhà dưới lên ôm nàng. Thúy reo vui: "Ấm quá! Ấm
quá!". Mấy phút sau, hơi nóng từ người Châu và chăn ấm
chuyền sang làm hai chị em đều thấy dễ chịu. Cái lò
sưởi điện càng làm căn phòng thêm ấm cúng. Thúy kéo em nằm lên người rồi hôn nhau như tối
hôm trước. Họ bắt đầu thấy nóng. Thúy đề nghị cởi
trần ra cho ngực cọ xát vào nhau mới sướng. Châu
náo nức nghe theo. Hết nằm đè lên nhau, họ lại
nằm nghiêng cho tiện xoa bóp vú nhau. Đến lượt
Châu góp ý kiến: Hai chị em mình cứ vuốt ve nhau mà chưa được nhìn tận mắt xem sao?
- Ừ nhỉ! Bây giờ chỉ có hai đứa mình với nhau, cần gì
che đậy nữa? Hai người tung chăn ngồi dậy ngắm vú nhau rồi ra
đứng trước tủ gương so sánh. Hai cặp tuyết lê đều
cân đối. Nhưng vú Châu còn cao và nhọn, đứng
thẳng như hình chóp noun; nếu mang nịt vú thì
cũng che cho phải phép chứ không có công dụng
nâng đỡ gì cả. Trái lại vú Thúy đã nẩy nở hoàn toàn. Nhìn nghiêng thì nửa trên giống như của đứa em
nhưng đầy đặn hơn. Trái lại nửa dưới không còn là
một cạnh của hình chóp nửa mà là đường cong của
một hình bán nguyệt. Sức nặng của bầu vú mang
một vè già dặn lôi cuốn và chứng tỏ sự cần thiết
phải đeo nịt vú. Quần vú Châu màu nâu hồng, còn của Thúy tuy cũng chỉ lớn bằng của em nhưng lại
có mầu hạt dẻ. Riêng núm vú nhỏ như nhau, đỏ
tươi. Nhưng vì quầng vú Thúy màu nâu sậm nên
đầu vú đỏ tươi nổi bật hơn của Châu. Châu rên rỉ với một thèm thuồng khao khát: Trời ơi!
Vú chị đẹp quá! Chị phải làm sao cho ngực em sớm
nẩy nở đi. Rồi nàng ghé miệng nut đầu vú chị.
Không ai dạy nàng điều này, có lẽ bản năng mẩu tử
khiến nàng làm vậy? Từ hơn một tháng nay Tâm về
quê nghỉ hè nên Thúy không còn ai mút vú cho nữa. Nay có đứa em họ tự nhiên không dạy cũng
biết mút như điên làm nàng sướng khoái cùng cực.
Nàng rên nho nhỏ nhưng cũng khiến Châu hiểu
chị đang ngây ngất. Thúy kéo em về giường nằm
để tận hưởng cái đê mê. Châu ngập ngừng hỏi: Chị
Thúy này! Thúy chợt tỉnh giấc mơ bay bổng, mệt mỏi hỏi: Cái
gì em? Chắc muốn chị trả lễ bù lại chứ gì?
- Cũng muốn chứ! Nhưng không phải vậy.
- Cái gì mà cứ vòng vo mãi thế?
- Tối qua, lúc chị mi và xoa đầu vú em đó, em thấy
quần lót bị ướt mà không phải là nước tiểu vì nó dính lại không có mùi khai?
- Vậy là em là người lớn rồi đó. Không phải nước
tiểu đâu. Phải sướng khoái lắm mới tiết ra được
như vậy. Đó là chất nhờn ở hạch Barthelin hai bên
mép cửa mình ứa ra đó. Thúy nói với tất cả hứng khởi sôi nổi. Đấy là điều
nàng muốn hỏi Châu mà chưa có dịp thuận tiện.
Nay lại được chính đứa em thú nhật thì còn gì
bằng. Như tìm được lý do chính đáng, Thúy ngồi
bật dậy, thọc tay vào trong sì líp đưa em để thấy
nước dâm đã thấm ra ngoài đũng quần lót. Nàng tỏ vẻ thán phục: Con nhỏ này dâm dễ sợ! Thật là hậu
sinh khả uý! Châu cũng không vừa, thọc phăng tay vào trong
quần cô chị, đối đáp lại: Thế là heat nói thánh nói
tướng nữa nhé! Đúng là một chảo dầu chứ chẳng
phải chỉ có mấy giợt như của em đâu. Còn lông gì
mà rậm như rừng thế này? Thúy cao hứng nói: Lông loan chứ còn lông gì vào
đây nữa?
Rồi nàng hạ giọng: Thôi tôi biết cô lắm miệng rồi.
- Thì cũng chỉ bằng số miệng của chị thôi! Em phục
chị là đàn chị rồi.
Thôi cho em xem đi để còn học hỏi và bái phục chứ? Thế là Châu tụt quần trong, quần ngoài của chị
xuống. Thúy cũng làm vậy với đứa em họ. Hai chị
em nằm xuống, ngước đầu đuôi, ngắm lồn nhau.
Từ trước Châu chỉ nhìn âm hộ của chính mình, mà
còn phải dùng gương, nên khoảng cách xa đến
một thước. Nay thì tha hồ ghé mắt vào cái mặt lông lá xồm xoàm. Miệng dọc có cặp mép dày hình bán
nguyệt, mủm mỉm như múi mít chỉ khác là màu nâu
sậm và dính vào nhau dù Thúy có dạng rộng đùi ra
cũng vậy. Châu dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách
nó ra mới thấy cái khe ẩm ướt màu hồng bên trong.
Phần dưới cái khe hồng, Châu thấy một lỗ nhỏ hình móng ngựa, co lại rồi nở ra nhịp nhàng với hơi thở
của chị, phần trên có một vết loom hình ngôi sao 6
cánh. Toàn bộ cái khe hồng đó chỉ dài bằng ngón
tay giữa của nàng. Hai cái mép mum múp dính liền
nhau ở phía trên tạo thành một cái vòm giống như
con sâu kèn hình noun mà đỉnh đầu lẫn vào trong lớp da thịt bình thường dưới chân gò vệ nữ, còn
phần đáy lo era một màu hoa đào. Thúy đố em: Em có biết con sâu kèn đó là cái gì
không? Châu ngây thơ, ngơ ngác lập lại: Là cái gì hả chị?
- Là trung tâm của vũ trụ đó! Thúy vuốt ngược lớp da nâu ở con sâu kèn của em
lên. "Nó" chưa có lông dài và rậm như của nàng
vây quanh nên xem có vẻ lớn hơn. Một hột tròn
trắng nhỏ như hạt đậu xanh hiện ra. Nàng nhấp
nước dâm ở mấp mé khe âm hộ em day nhẹ lên đó.
Châu nhảy nhổm người lên như bị điện giật. Một luồng hơi nóng bất chợt toả ra khắp người. Thúy
vẫn tiếp tục day lên đó làm chân Châu bủn rủn, rồi
một cảm giác khoái laic vô biên ập đến được cụ thể
hoá bằng chất nước nhờn ứa ra dàn dụa. Nàng
cũng bắt chước làm y heat như thế lên mồng đóc
Thúy. Cái ve vuốt này công hiệu thực vô song, chỉ trong mấy phút nước lồn Thúy cũng trào ra lên
láng, lỗ màng trinh khép mở như mang cá. Châu
nghe rõ âm thanh kỳ diệu đó phát ra như một hơi
thở nhẹ. Nhưng cái "hơi thở của màng trinh" đó bị
át đi vì những tiếng xít xoa, rên rỉ vì sướng khoái
đã lên đến cực điểm. Thúy trèo lên người em. Những cái sàng say của hai cặp mông càng thêm
dữ dội. Người nằm sấp bên trên lại muốn ghì mạnh
khe lồn mình xuống. Cuối cùng hai chị em mệt
nhoài, ôm nhau nủ như chết. Đến khi có tiếng đập
cửa rầm rầm bên ngoài và tiếng má Châu gọi dậy
để về Sài Gòn thì hai chị em mới biết trời sáng từ lâu rồi. Giây phút thần tiên sao quá ngắn ngủi! Nhưng cả
hai đều biết còn nhiều khoái cảm vô biên đang chờ
đón họ, khi bạn Thúy trở lại Đà Lạt và khi Châu gặp
lại Hoa ở Sài Gòn. Bắc đứng ở bậc thềm hỏi em : Sao nhà cửa sửa
sang lại hết thế này? Tối nay ngủ ở đâu đây?
- Thì anh hỏi má chứ. Em cũng mới ở Đà lạt về trước
anh mấy bữa thì làm sao biết được.
Giọng nói của Tâm có vẻ dỗi hờn. Bắc làm lành :
Anh không biết mới hỏi, làm gì mà đã dỗi rồi. Tâm nghĩ giận anh mình mà từ Tết đến giờ mới gặp
lại cũng chẳng ích gì lên dịu giọng giải thích : Anh
với em đi học xa cả, nhà bỏ trống cũng phí đi lên
má mới sắp xếp lại để chứa hàng.
- Thế anh phải ra phòng khách hay xuống bếp
ngủ đây? - Đâu có! Má đã thu xếp đâu váo đó rồi. Anh em
mình về nghỉ hè có mấy tháng mà cái phòng mới
này có hai cửa sổ, hai giường. Mỗi đứa nằm một cái.
Thêm tấm bình phong chắn ngang nên cũng như
hai phòng mà. Tâm là bạn Thúy trên Couvent des Osieaux Đà Lạt
về nhà nghỉ hè ở Biên Hòa. Bắc, anh ruột Tâm cũng
phải tạm chia tay với Cảnh trong khi mối tình đồng
tính vừa chớm nở. Nay về nhà phải chung đụng với
đứa em, anh cảm thấy bực bội. Nhưng tính nết dịu
dàng của Tâm làm sự bực dọc nơi anh cũng tan thành mây khói. Mấy ngày đầu chưa quen chung
phòng, tuy bức bình phong giúp anh em đôi phút
riêng tư, Bắc vẫn không tìm được cái tự do một
mình một cõi như những năm trước. Bây giờ anh
phải chờ Tâm nằm phía bên kia bức bình phong tắt
đèn tối thui mới dám vạch cặc ra ngoài quần để thủ dâm. Khi đến cực điểm sướng khoái, tinh khí phọt
lên đầy mặt cũng phải cắn răng lại không dám rên
rỉ. Thủ dâm thành ra không còn là cái thú đơn độc
nữa. Nhưng một niềm vui mới bắt đầu nhen nhúm
trong lòng Bắc. Một cảm xúc anh chưa phân tích
nổi, nó mơ hồ, bàng bạc như một làn sương mỏng, không xác định được sự hiện hữu. Lần trước được nghỉ học về nhà là dịp Tết cách đây
mới sáu tháng. Dạo đó Bắc có căn phòng lớn để ở
nên ít khi tiếp xúc với em. Tâm cũng có phòng
riêng, lại bận tíu tít sửa soạn nhà cửa. Bắc coi nó
như con nít nên ít chuyện trò. Thế mà chỉ mới nửa
năm Tâm trổ mã thấy rõ, má hồng mà không cần đánh phấn, mắt đen long lanh sánh lúc nào cũng
như cười, đôi gò bồng đảo nẩy nở gấp đôi. Điều
này chính Tâm đã nhận thấy vì phải tăng kích
thước nịt vú lên hai số. Tâm cao vọt lên từ năm
ngoái lúc nàng mười sáu nên dáng người thật gầy
gò. Bây giờ nàng không cao nữa nhưng đỏ da thắm thịt làm cơ thể thật cân đối. Cặp mông nở lớn
thêm, tóc mượt, đen nhánh. Cách ăn nói cũng
không còn cộc lốc. Bắc thấy em gái mình hết là đứa
con nít, trái lại như một thiếu nữ ngang hàng, từ
thể xác đến tính tình. Anh không còn thể tự tiện lôi
nó ra đét roi vào đít mỗi lần nó hỗn láo. Mà thực ra tính nết Tâm thay đổi hẳn, lúc nào cũng dịu dàng,
khả ái, nên dù khó tính như Bắc cũng không thể
tìm lỗi mà đánh nó được. Ngược lại, ngày trước, mỗi
lần bé Tâm làm việc gì giỏi, đáng khen, anh thường
kéo em vào lòng vuốt tóc. Nhưng bây giờ làm vậy
không ổn vì Tâm là một thiếu nữ dậy thì cao đến cổ anh rồi. Thành thử trong tình anh em lại có tấm
màn vô hình ngăn cách nhau ra. Tận trong đáy tâm
hồn, đôi lúc Bắc cảm thấy bâng khuâng khi nhìn
đứa em không còn bé bỏng của thời thơ ấu cũ.
Tình cảm Tâm đối với anh cũng thay đổi. Nàng
không còn thấy anh đáng sợ. Nàng biết chắc anh không dám đánh đòn mình, dù có phạm lỗi nặng
đến đâu chăng nữa. Nàng mơ hồ thấy uy quyền
mình có lẽ vượt cả anh. Cách đây mấy ngày Bắc
không chịu chở em bằng xe solex ra chợ để đãi
nàng một chén chè táo soạn hột gà. Nàng xịu mặt
xuống đã thấy Bắc cuống quýt xin lỗi rồi vội vàng chiều ý em ngay. Mấy năm trước làm gì có chuyện
Bắc phải chiều em như vậy, cho dù bé có gào khóc
đến đâu cũng thế. Tâm thấy sắc đẹp dậy thì của
mình là một vũ khí lợi hại. Đối với bạn chí thân là
Thúy trên Đà Lạt, nàng vẫn nghĩ mối tình đồng tính
sẽ vững bền mãi mãi. Những đêm nằm ôm nhau, trần truồng, vuốt ve từng phân vuông trên da thịt
nhau, Tâm nghĩ sướng khoái cùng cực chỉ đến thế.
Nhưng qua hai tuần ở nhà cạnh Bắc, có những tình
cảm lạ lùng nàng chưa nghĩ đến đang len lỏi vào
tâm hồn. Tâm thấy vừa sợ hãi lại vừa thích thú như
tâm trạng một kẻ ăn vụng. Hai anh em đi học xa, khi về nhà bạn bè cũng
phiêu bạt mỗi người mỗi ngả nên chỉ còn chơi với
nhau. Cũng may hai đứa không xung khắc nên
thời gian ở bên nhau thật êm ả. Chúng đã dậy thì và
đã qua thời kỳ tìm hiểu cơ thể của chính chúng và
của những đứa bạn cùng phái. Trí tò mò tính dục nay chuyển sang giai đoạn dị tính tức là tìm hiểu
dục tính của phái đối lập. Con gái hiểu biết sớm hơn
con trai. Tâm thường theo anh lang thang trong trại
vườn rộng lớn quanh nhà. Một hôm Bắc trèo lên
cây vú sữa, đứng dạng chân trên một cành thấp,
bắp chân ngang tầm mắt Tâm đứng dưới đất. Tâm đang ngước mặt sục sạo trên vòm cây để tìm
những trái vú sữa chín. Bắc cũng vậy nhưng còn
chờ em hướng dẫn để tiếp tục leo lên cao. Nàng tìm
ra một chùm lớn ngay phía sau đầu anh, đồng thời
cũng thấy bộ đồ lòng lủng lẳng trong ống quần cụt
rộng. Cái bìu dái có sức hút của cục nam châm làm Tâm không rời mắt. Những buổi trưa Bắc đi ngủ,
anh thường nằm nghiêng chân co chân duỗi làm
lòi cái bìu đỏ hồng, lưa thưa mấy sợi lông đen, da
mỏng hằn lên hai hòn trứng dái hình bầu dục, hòn
bên trái lớn hơn xệ xuống mặt giường. Mỗi lần Tâm
về giường mình hình ảnh đó lại đập vào mắt nàng, dần dần trở thành nỗi ám ảnh, ngay khi đi ngủ, dù
nhắm mắt, cái bìu dái vẫn hiện ra lồ lộ trong trí.
Những lúc nằm nghiêng như vậy, Bắc còn vòng tay
ra sau mông bóp nhẹ lấy nó. Tâm đứng bên này
bức bình phong nhìn trộm thấy lồn ứa nước ra như
lúc Thúy với nàng vuốt ve nhau, sướng khoái vô tả. Hình ảnh bộ sinh dục của anh chỉ được thấy nửa
vời càng kích thích trí tò mò của người thiếu nữ
dậy thì. Nàng muốn được thấy trọn vẹn cái vật lủng
lẳng trong đũng quần Bắc. Một hôm ba đứa con dì Sáu ở Lái Thiêu theo mẹ
xuống chơi. Tụi chúng mới 11- 12 tuổi, nhưng anh
em Bắc cũng phải bày trò chơi cho chúng. Nhân
tiện bà Hội đồng bên cạnh có ba đứa cháu cỡ tuổi
đó, Tâm bèn tổ chức cho chúng chơi "đi chốn đi
tìm". Thằng Ngọc con dì Sáu phải đóng vai đi tìm. Thế là cả bọn còn lại túa nhau đi trốn. Tâm rủ anh
chạy vào nhà kho cạnh bếp. Hàng bà Năm mua sỉ
được cất ở đây trước khi đưa lên Sài Gòn hoặc chở
xuống Lục tỉnh. Hàng gồm nhiều giỏ hàng cần xé
đựng thực phẩm khô và nhiều thùng lớn nhỏ chứa
vải vóc, máy phát điện hay máy đuôi tôm. Bắc kéo em trèo lên đống thùng các- tông mới
khám phá ra một khoảng trống bên trong rất tiện
ẩn nấp. Ba phía bên kia đều là những bó chiếu lớn
dựng sát nhau. Bắc nhảy xuống trước rồi giơ tay
đỡ nách em xuống theo. Khỏng trống khá chật
vừa đủ cho hai anh em đứng sát đối diện nhau nhưng không xoay trở được, Tâm áp mặt vào
ngực anh, vóng tay ôm lấy thắt lưng. Bắc cao hơn
một cái đầu, cằm cọ vào tóc em, quàng tay ra sau
vai em. Một hương thơm kì dị từ tóc Tâm tỏa ra. Anh
nghĩ có lẽ cơ thể nàng cũng có mùi thơm như thế.
Có phải hương trinh nữ chăng? Bàn tay anh xoa nhẹ lên lưng nàng chạm phải sợi dây nịt vú. Anh
mân mê sợi dây nhỏ đó rồi nghịch ngợm luồn một
ngón tay xuống dưới sợi dây, chạm vào da thịt em
qua lớp vải áo mỏng. Đôi tay tiếp tục xoa nhẹ dọc
hai bên sống lưng. Cơ thể Tâm thật mềm mại, từ cái
gáy mịn màng đến cái eo nhỏ nhắn. Vú Tâm nhỏ, em đè lên phần bụng trên của anh làm tim Bắc đập
rộn rã.
Tâm ngửi thấy mùi chua chua như men rượu từ
người anh bốc ra, nàng cảm thấy lôi cuốn lạ lùng.
Vì thấp hơn nên nàng ôm lấy phần thắt lưng anh
dễ dàng. Thằng Ngọc vừa đếm xong số 100 bắt đầu chạy đi kiếm những người đi trốn. Nàng tưởng
chừng nó sắp tìm thấy mình nên ôm chặt và đứng
sát thêm vào người Bắc. Nàng cảm thấy một vật
cồm cộm, mềm mềm giống như quả chuối sứ đè
lên bụng dưới nàng. Hình ảnh cái bìu dái hồng lại
trở về tâm trí, kích thích trí tò mò. Chắc chắn cái khúc mềm mềm, cưng cứng này không phải bìu
dái rồi. Bắc lấy ngón tay vẽ những đường ngoằn
ngoèo lên lưng em khiến nàng nhột, nhúc nhích
lưng làm bụng nàng sàng qua sàng lại, cọ sát thêm
vào cặc anh. Nàng nghe rõ tim anh đập thình thịch,
đồng thời quả chuối sứ cồm cộm đó đè mạnh thêm vào bụng nàng. Bắc đứng đờ ra vì xúc động, dựa
tay lên vai em như thể bị tê liệt bất ngờ. Tâm không
còn lý do bị nhột để nhúc nhích nữa. Nhưng chính
nhờ đứng bất động mà nàng ý thức được rõ rệt
hơn độ bành trường của "khúc dồi" trong quần
Bắc. Mức độ cương của nó theo một nhịp điệu rất đều đặn : nó căng lên rồi nghỉ, rồi căng tiếp hòa
hợp với hơi thở và nhịp tim đập, lên xuống đều đặn
như sóng nước. Nhưng sau mỗi nhịp căng lên như
vậy, "khúc dồi" lại dài thêm ra một chút. Khi mức
cương trở thành thường trực, không còn giai đoạn
nghỉ nữa thì độ dài của "khúc dồi" cũng ngưng lại. Tính ra từ lúc cương rồi nghỉ đến giai đoạn cương
thường trực, khúc xúc xích khởi đầu chạm vào
bụng khoảng dưới rốn Tâm nay đã dài xuống đến
ngang mu lồn.
Tiếng ồn ào của tụi trẻ lại nổi lên báo hiệu một màn
"đi trốn, đi tìm" mới với tiếng "oẳn tù tì" và cãi nhau chí chóe vì đứa nọ đổ lỗi cho đứa kia ăn gian.
Tâm hỏi anh : Mình có ra chơi tiếp với tụi nó không
anh?
- Để tụi nó chơi với nhau hợp hơn. Mà có đứa nào
để ý đến tụi mình đâu? Ra làm gì?
Tâm họa theo : Em cũng thích đứng đây hơn. Bắc nghịch ngợm hỏi : Sao vậy?
Tâm ngúng nguẩy : Không biết đâu? Hỏi gì mà kỳ
vậy? Nàng lại sàng bụng làm cặc Bắc dài thêm
xuống một phân nữa. Anh thấy đau ở mặt lưng
buồi vi không ngỏng lên được. Dãi ở đầu rùa rỉ ra
chảy xuống bìu dái, một phần thấm ra ngoài chiếc quần cụt.
Bắc mạo hiểm duỗi dài tay xuống xoa nhẹ lên đôi
mông rắn chắc của đứa em gái. Tâm rất thích thú
nhưng cảm thấy nhột nhạt vì chưa hề có đứa con
trai nào dám làm như thế với nàng. Bản tính e thẹn
tự nhiên của một thiếu nữ làm nàng lúc lắc đôi mông mạnh hơn. Da bụng càng chà sát lên cặc Bắc.
Anh cảm thấy nó dài thêm, quy đầu không còn
chạm vào mu lồn, nhưng lưng cặc vẫn bị đè xuống
không ngỏng lên được. Cái đau đớn khó chịu vẫn
dai dẳng. Tâm còn ngây thơ trong trắng nên không
hiểu nỗi khổ tâm của anh. Bắc muốn phát điên vì không sao xoay trở ở một chỗ chật chội như thế
này để giải tỏa con cặc.
Rất may tiếng chị Út, người giúp việc, gọi anh em
bắc về ăn trưa giúp anh thoát khỏi tình trạng nan
giải. Anh thở phào nhẹ nhõm : Thôi, ra ăn cơm chứ?
Để anh đỡ em lên nhé? - Vâng, em đứng lâu cũng mỏi lắm rồi. Tụi trẻ con dì Sáu hy vọng được ở chơi vài ngày,
không dè ngay chiều hôm đó bị lôi về vì dì phải trở
ngoại xuống bệnh viện Chợ Rẫy giải phẫu sạn ở
thận gấp. Bà Năm cũng đi Lái Thiêu ngay để tháp
tùng em và má. Bắc và Tâm ăn cơm chiều sớm hơn mọi ngày vì trời
chuyển mưa mà chị Út lại xin phép về Hố- nai thăm
nhà. Hai anh em đều có tâm sự ngổn ngang. Họ
đều biết mình muốn gì, thèm gì, nhưng lại cố gắng
chối bỏ những ước mơ đó vì mặc cảm tội lỗi. Tâm
lên giường nằm, tờ Phụ nữ Diễn đàn mở trước mắt mà đọc mãi một trang không xong. Mưa bắt đầu
đổ xuống như trút rồi đèn trong phòng cũng như
ngoài đường đều bị tắt ngấm. Thật đúng dịp để đi
ngủ nhưng nào nàng có nhắm mắt được. thỉnh
thoảng một ánh chớp lóe lên, tiếp theo là tiếng ì ầm
của sấm sét. Tâm cứ luẩn quẩn với cảm giác thích thú khi đứng sát trước mặt anh trong lúc đi trốn
trong nhà kho hồi sáng. Nàng xoa tay lên bụng
như muốn tìm lại dư ảnh của cái vật cồm cộm trong
quần anh. Lúc đó nàng đã cảm thấy rõ rệt "khúc
dồi nóng" áp trước bụng mình lớn và cứng lên.
Nàng rất lấy làm lạ về hiện tượng này.